Caitlin sợ rằng chúng dẫm đạp câu ta đến chết mất.
“KHÔNG!” cô la lên.
Những thanh âm rợn người kêu lên răng rắc khi chúng đạp chân xuống.
Nhưng đó không phải là tiếng xương gãy—có lẽ thế, nó là thanh âm của gỗ, tiếng gỗ kêu răng rắc.
Cailin nhìn thấy chúng đang dậm chân lên một nhạc cụ nhỏ. Cô nhìn kỹ hơn, và nhận ra những mảnh vỡ của cây đàn viola văng tung tóe trên vỉa hè.
Cô đưa tay bịt miệng trong nỗi hoảng sợ.
“Là Jonah ư!?”
Không kịp suy nghĩ, cô băng qua đường, tiến lại chỗ đám thanh niên, giờ đây chúng nhận ra sự hiện diện của cô. Chúng chăm chăm nhìn cô với nụ cười đểu cáng cùng những cái huých tay.
Cô bước đến chỗ nạn nhân và nhận ra đó quả thật là Jonah. Gương mặt cậu ta be bét máu và thâm tím lại, cậu ta đã bất tỉnh.
Cô ngước lên nhìn đám cô hồn, sự giận dữ lấn án cả nỗi sợ hãi, cô đứng giữa Jonah và bọn chúng.
“Hãy để cậu ta được yên!” cô hét vào mặt bọn chúng
Thằng đứng giữa, ít ra cũng cao tầm một mét chín, cơ bắp cuồn cuộn, cười khẩy.
“Ồ, vậy sao?” Nó hỏi, giọng đanh lại
Caitlin thấy người quay cuồng, nhận ra mình bị đẩy mạnh từ phía đằng sau, Cô đưa khuỷu tay ra đỡ khi người va xuống nền bê tông, nhưng chẳng làm giảm đi sự chấn động chút nào. Trong tầm mắt, cô kịp nhìn cuốn nhật ký bị hất tung lên, những tờ giấy bung ra vương vãi khắp nơi.
Cô nghe thấy những tiếng cười. Rồi tiếng bước chân, đang tiến lại phía cô.
Trái tim cô đập thình thịch trong lồng ngực, cảm nhận như có thứ thuốc kích thích vực dậy tinh thần cô. Cô cố lăn ra xa và trườn người dậy trước khi chúng đến nơi. Rồi chạy như bay vào bên trong con hẻm, cố chạy để gắng thoát thân.
Chúng rượt sát phía sau.
Ở một trong những ngôi trường cô đã học, ngược dòng ký ức khi Caitlin nghĩ rằng mình sẽ ổn định tương lai lâu dài ở đâu đó, cô đam mê những đường đua và nhận ra mình giỏi môn đó. Thực tế, cô là người giỏi nhất trong đội tuyển trường. Không phải ở cự ly chạy đường trường, mà chính là cự ly chạy nước rút một trăm mét. Cô thậm chí còn bứt tốc vượt mặt hầu hết những cậu trai khác. Và bây giờ cô lại có cơ hội thử sức lại,
Cô chạy để giành giật sự sống, và những tên đó không thể bắt được cô.
Caitlin liếc nhìn lại phía sau và nhận ra chúng đã bị cô bỏ xa, cảm giác phấn chấn vì đã cắt được những cái đuôi. Cô phải chọn đúng ngã rẽ.
Cuối con hẻm là ngã rẽ hình chữ T, cô có thể rẽ sang trái hoặc phải. Không có nhiều thời gian để quyết định nếu muốn duy trì lợi thế của mình, cô phải chọn lựa nhanh chóng. Dù, không nhìn thấy gì ở quanh mỗi góc phố. Nhắm mắt đưa chân, cô rẽ sang trái.
Cô cầu nguyện đó là lựa chọn đúng đắn. Ði nào. Cầu trời!
Trái tim cô như ngừng đập khi rẽ gấp về phía trái và nhận ra trước mặt cô là một ngõ cụt.
Sai hướng mất rồi.
Một ngõ cụt. Cô chạy tới sát bức tường, mắt đảo nhanh tìm lối thoát, bất kỳ lối thoát nào. Rồi nhận ra mọi thứ là sự vô vọng, cô quay người đối mặt với những kẻ tấn công đang rượt theo mình.
Thở không ra hơi, cô nhìn theo chúng rẽ vào góc phố và chạy về phía cô. Cô ngoái đầu lại và thấy rằng nếu mình rẽ phải, chắc có lẽ cô đã về nhà an toàn. Dĩ nhiên. Ðó chỉ là hên xui.
“Ðủ rồi đấy, con chó cái”, một thằng trong số bọn chúng nói, “Bây giờ mày sẽ phải lãnh đủ”.
Nhận ra cô đang ở thế đường cùng, chúng đang lừ lừ tiến về phía cô, hơi thở phả ra hồng hộc, kèm nụ cười ngạo nghễ, dư vị của bạo lực đang ập đến.
Caitlin nhắm mắt lại và lấy hơi thật sâu. Cô nghĩ đến việc Jonah sẽ tỉnh lại, xuất hiện nơi góc phố này, hồi sinh mạnh mẽ và gom hết sức lực, sẵn sàng xả thân cứu cô. Nhưng khi cô mở mắt ra thì không thấy bóng dáng cậu ta đâu. Chỉ có những kẻ tấn công cô; đang tiến lại gần.
Cô nghĩ về Mẹ mình, về cảm giác căm ghét bà ấy đến thế nào, về những nơi cô bị ép chuyển đến sống. Cô nghĩ về đứa em trai, thằng Sam. Cô nghĩ cuộc sống của mình sẽ ra sao sau cái ngày hôm nay.
Cô nghĩ đến cuộc sống mình đã trải qua, đến việc cô luôn bị đối xử như nào, chẳng ai thấu hiểu cô ra sao, về những điều diễn ra không theo nguyện ước của cô. Có tiếng gì đó kêu lách cách. Dù gì đi nữa, thì sức chịu đựng của cô cũng đủ rồi.
Con không xứng đáng bị như này. Con KHÔNG xứng đáng bị như này!
Sau đó, bỗng dưng, cô cảm nhận thấy điều gì đó.
Nó như một cơn sóng trào, một thứ gì đó mang đến cảm nhận mà cô chưa bao giờ trải nghiệm trước đây. Là một cơn sóng giận dữ, ào ạt trong cô, máu nóng bốc lên. Nó xuất hiện ở giữa ổ bụng, và lan tỏa ra từ đó. Cô cảm nhận như chân mình đang mọc rễ dưới nền đường, như thể cô và khối bê tông hòa hợp làm một. Rồi thấy một luồng sức mạnh vừa được khai hóa tuôn trào trong người, lan tỏa lên cổ tay, cánh tay, rồi lên đến bờ vai.
Caitlin thét lên tiếng gầm hoang dại, tiềng gầm làm cô thấy ngạc nhiên, thậm chí là sợ hãi. Khi thằng thứ nhất tiến về phía cô và bóp chắt lấy